Sự hy sinh vô bờ của những người đi trước

Nhật Nguyễn, Việt Nam Thời báo, ngày 31/7/2019

 

Bị mất quyền lợi cả đời mới có, không mấy ai thấu hiểu việc làm cao cả của mình, ngược lại còn bị bôi nhọ, xuyên tạc, vu khống…đó là là sự hy sinh vô bờ của những người đi trước.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã ra đi mãi mãi vào ngày 28/7/2019, thọ 84 tuổi. 

Những người tiên phong

Thế là một trong những chiến sĩ tiền bối yêu nước, thương nòi “đứng mũi, chịu sào” trên con đường bảo vệ tổ quốc, tự do, dân chủ đã ra đi. Ông cũng như những vị như Trần Độ, Trần Xuân Bách,Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, Bùi Ngọc Tấn, Phạm Quế Dương, Nguyễn Xuân Tụ(Hà Sỹ Phu), Lê Hồng Hà,Trần Anh Kim,..là những người dũng cảm của thời đại.Các vị là những người khai sáng ban đầu để lớp lớp người sau nhận biết được sự thật,tình hình đất nước, quyền và nghĩa vụ của mình với dân tộc, với giang sơn, tổ quốc.

Từ những năm 1980 ông Trần Độ tài năng xuất chúng, là một trong những công thần của đảng CS nhưng khi nhận thấy nhà cầm quyền đã xa rời lý tưởng phục vụ tổ quốc, nhân dân mà cả đời ông theo đuổi đã dũng cảm nói lên sự thật và bị khai trừ ra khỏi đảng, tước mọi chức vụ, đến khi chết còn bị đối xử tàn tệ. Ông Trần Xuân Bách ủy viên bộ chính trị, trưởng ban tổ chức trung ương của đảng CS quyền lợi rất lớn nhưng sau khi các nước XHCN đông Âu sụp đổ, CNXH không thể thực hiện trên thực tế, ông đã yêu cầu đảng CS trả lại quyền tự do, dân chủ cho nhân dân để xây dựng, bảo vệ tổ quốc.Rồi các ông Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang,… những người tiếp nối lớp người đi trước đều bị trấn áp khốc liệt. 

Ông Nguyễn Thanh Giang là một tâm hồn, tài năng lớn hết lòng với dân với nước. Ông viết nhiều sách có giá trị về khoa học địa chất,các tác phẩm văn thơ “Suy tư và ước vọng”, “Đêm dày lấp lánh…”. Từ những năm 2004 ông đã cùng các nhân sĩ, trí thức xuất bản tập san “Tổ Quốc” In phát hành bí mật là nguồn thông tin hiếm hoi nói lên những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Ông bị an ninh thẩm vấn theo rõi gắt gao…

Bị vu oan, đày đọa tinh thần, mất quyền lợi vật chất

Ngày ấy các vị đấu tranh bị xuyên tạc, vu khống, nhục mạ về tinh thần. Các vị bị vu cho đủ thứ tội nào phản động, chống nhân dân, chống đảng, nhận tiền nước ngoài chống phá sự bình yên…Tất cả sự vu cáo đó những người bị oan  không có phương tiện nào để thanh minh làm cho người khác hiểu được bản chất việc làm của họ: vì dân tộc, tổ quốc, vì quyền cơ bản, thiêng liên nhất của con người.

Ngoài bản thân bị vu khống, vùi dập, khủng bố thì con cháu, người thân các vị bị gây khó dễ, triệt hạ trong làm ăn, học hành… Con gái ông Phạm Quế Dương học giỏi, đức, hạnh toàn tài sau khi cha dấn thân vào con đường đấu tranh thì cô bị loại ra khỏi cơ quan nhà nước…

Ai cũng biết ngoài bổng, lộc thường gấp nhiều lần thu nhập công khai, chế độ vật chất, tinh thần cho cán bộ đặc biệt từ trung, cao cấp có sự khác biệt với dân chúng như thế nào. Phần lớn các vị bất đồng chính kiến kia thuộc tầng lớp có tiêu chuẩn lợi ích vật chất cao hơn rất nhiều so với cư dân. Thời bao cấp, họ có tiêu chẩn tem phiếu, cửa hàng phân phối lương thực thực phẩm riêng ở Tôn Đản, Nhà Thờ… Về sức khỏe họ có ban bảo vệ sức khỏe trung ương, tỉnh, thành chuyên trách phục vụ, khi ốm nằm ở khu vực đặc biệt bệnh viện Việt-Xô (nay đã chuyển sang BV 108) với chế độ chăm sóc miễn phí chu đáo nhất.  Khi mệt mỏi được an dưỡng, nghỉ ngơi ở những nhà nghỉ sang trọng của đảng đầy đủ tiện nghi với chế độ ăn uống giải trí sa hoa ở các danh lam thắng cảnh rải ở nhiều nơi trong nước. 

Cán bộ cao cấp như cỡ ông Trần Độ, Trần Xuân Bách được kiểm tra sức khỏe hàng ngày, khi ốm nằm ở buồng bệnh như căn hộ hiện đại, khép kín, mọi sự chăm sóc thuộc đỉnh cao của y học. Mỗi khi đi đâu bằng phương tiện sang trọng, an toàn, an ninh bảo vệ nghiêm ngặt, được tổ chức đón rước rầm rộ, khi chết được nhà nước tổ chức ma chay linh đình, được sử dụng quỹ đất lớn làm mồ mả, con cháu được ưu tiên, ưu đãi… Các ông cỡ như Nguyễn Thanh Giang, Phạm Quế Dương, Hoàng Minh Chính… dù tiêu chuẩn thấp hơn nhưng cũng không lo gì cuộc sống vật chất, tinh thần, lúc ốm đau, chết…

Tuy nhiên, khi các vị trên dấn thân vào con đường đấu tranh cho dân chủ, tự do, bình đẳng thì bị liệt vào “đối tượng phản động” bị kỷ luật giáng chức, mất chức, tước bỏ ưu đãi vật chất. Ông Trần Xuân Bách bị kỷ luật cách chức UV bộ chính trị, mất các chế độ ưu đãi, vợ là bà Nguyễn Thị Đức Thịnh từ địa vị “nói có người nghe, đe có kẻ sợ” thừa thãi vật chất đến bị điều đi giữ xe, ngoài giờ phải đi rửa bát thuê… Ông Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương…từng bị bắt giam, khi về luôn bị theo dõi, ngăn chặn tiếp xúc với cộng đồng, bị ném chất bẩn vào nhà, bị những kẻ chỉ tuổi con, cháu sỉ nhục, xúc phạm…

 Noi theo những người tiền bối lớp trẻ dấn thân ngày nay được hưởng tinh thần hy sinh quả cảm của lớp người đi trước cũng bị trấn áp khốc liệt nhưng đồng chí của họ đã nhân lên nhiều lần với lớp người đông đảo gấp bội trong xã hội thấu hiểu sự hy sinh của họ nên được an ủi hơn rất nhiều so với lớp người đi trước nhờ Internet, mạng xã hội. 

Bị mất quyền lợi cả đời mới có, không mấy ai thấu hiểu việc làm cao cả của mình, ngược lại còn bị bôi nhọ, xuyên tạc, vu khống…đó là là sự hy sinh vô bờ của những người đi trước.