Phiên tòa ngày 29/06/2017 được xét xử tại tòa án Khánh Hòa- Nha Trang, nghe đâu sẽ xử ” công khai “. Mặc dù cụm từ xử ” công khai ” chưa bao giờ được trọn vẹn trong những phiên tòa trước đây. Nhưng, vẫn hy vọng lần này! Sau nhiều lần lỗi hẹn trơ trẽn, sẽ có được một phiên tòa chính danh vốn được mệnh danh là cán cân của công lý mà tất cả thần dân đều mong muốn nhưng có lẽ chưa bao giờ chạm tới.
Đã có những án oan chất chồng, tiền đền bù án oan chắc có lẽ cũng lấy từ tiền thuế của người dân. Đôi lúc tự hỏi, người dân của đất nước này sao bỗng chốc lại như những con rối trong đôi mắt của những quan chức được cho là cầm cân nảy mực đến vậy!
Có bao nhiêu công an, bao nhiêu kiểm sát viên, bao nhiêu thẩm phán, bao nhiêu chánh án, làm việc đúng trách nhiệm và lương tâm của mình để xứng với mồ hôi và nước mắt của người dân đỗ xuống?
Hai chữ công bằng cho công dân sao lại khó khăn, khổ cực, và nhọc nhằn đến vậy ?
Một người phụ nữ như Quỳnh, đơn thân nuôi hai con cùng mẹ già và bà ngoại đã làm gì nên tội.? Không lẽ, ghép Quỳnh vào tội phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo? Tội phản đối Formosa kẻ đã gây ra thảm họa bốn vùng biển?
Nếu vậy, thử hỏi những người nào rước Formosa vào để gây ra thảm họa thì ghép vào tội gì đây? Và, liệu những người đó có gánh nổi thảm họa đã xảy ra hay không?
Điệp khúc mà chính quyền hay nói là : ” người ta đã nhận tội và đền bù 500 triệu đô la ” nghe sao sòng phẳng đến vậy.
Người dân có được đền bù thỏa đáng hay chưa?
Người dân có thỏa mãn hay không?
Người dân có trở về cuộc sống như trước đây hay chưa?
Sau hơn một năm biển đã an toàn và có cá trở lại hay chưa?
Hay vẫn là những câu trả lời bất nhất của các quan chức thuộc bộ tài nguyên môi trường đi ngược lại với lời của ngài phó thủ tướng Trương Hòa Bình?
Sở dĩ, phải đề cập lại thảm họa Formosa vì nó gắn liền với blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Một công dân như Quỳnh lẽ ra phải được trân trọng và sướng danh vì tấm lòng của mình dành cho quê hương biển đảo, dành cho môi trường môi sinh. Lẽ nào, lại là bị cáo cho một phiên tòa sắp tới?
Thật là tệ khi phải nói rằng, không một hội đoàn phụ nữ nào dám lên tiếng để nói về chị dù chỉ một lời. Không một tờ báo nhà nước nào dám nói lên chính kiến của mình về chị. Chỉ thấy họ mải mê vào những vụ án rửng mỡ như hoa hậu Phương Nga gì đó với tay đại gia Toàn Mỹ. Như vậy, hỏi sao xã hội không xuống cấp và suy đồi về mọi mặt.
Sau hơn tám tháng bị giam cầm kể từ ngày 10/10/2016, chị đã bị bắt, nhốt, cách ly người thân, quyền gặp luật sư cũng bị tướt đoạt. Nỗi nhớ hai con và gia đình chắc không thể nào diễn tả hết được.
Không biết chị có được gặp mẹ và hai con của chị trong phiên tòa sắp tới?
Không biết luật sư của chị có được tranh biện đến cùng để bảo vệ cho chị?
Không biết phiên tòa lần này những người có trách nhiệm có nhận thức công tâm về công việc của mình hay không?
Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vần trong nỗi đau của xã hội, nỗi đau của đêm nay khi nghĩ về phiên tòa sắp tới. Và, cho dù có những con người vô tâm, vô cảm với vận mệnh đất nước đi nữa, thì vẫn còn đó hàng triệu triệu người vẫn bên em cho phiên tòa sắp tới, hãy vững tin Quỳnh nhé!
June 29, 2017
VNTB- Hãy vững tin Quỳnh nhé!
by HR Defender • [Human Rights]