Dân luận | 31-05-2016
Trần Huỳnh Duy Thức được chính phủ Mỹ mời tị nạn chính trị cùng với 4 người nữa là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần và Lê Quốc Quân nhưng Thức tuyên bố: “Chỉ khi nào tổ quốc từ chối tôi mới đi”. Ngẫm nghĩ mãi không biết Thức nói tổ quốc nào đây? Tổ quốc XHCN thì dĩ nhiên nó từ chối là cái chắc vì đó là tổ của mấy con cú. Nhưng tổ quốc là người dân thì lấy ai đại diện để từ chối khi quốc hội là một lũ bù nhìn?
Đây là tuyên bố của một vị anh hùng. Từ chối định cư ở nước Mỹ một nơi mà cả thế giới đều đổ về để ở lại đồng cam cộng khổ với đồng bào mình. Quá vĩ đại, chỉ có những người yêu quê hương đất nước vô cùng mới làm được. Và mạng xã hội lên cơn sốt về nghĩa cử cao đẹp này.
Nhưng nếu bình tâm suy nghĩ lại nếu gặp người Mỹ họ sẽ nghĩ khác. Một nhóm người bị bắt cóc, bọn bắt cóc chịu trả tự do cho một người, anh ta sẽ ra đi sau đó nghĩ cách quay lại để cứu cả nhóm chứ không chịu chết chung để được tiếng là “anh hùng không bỏ bạn” lúc nguy nan như thế. Đó là một suy nghĩ thuộc về lý trí.
Việt Nam là một nhà tù lớn, mỗi người dân là một tù nhân dự bị cho nên lập luận rằng chấp nhận trao đổi cũng có nghĩa là chấp nhận khiến chính quyền bắt những người hoạt động bất cứ lúc nào để trao đổi là không chính xác. Chính quyền bắt anh vì anh là con cá đang nằm trên thớt nhưng con cá này không nằm yên mà lại quẫy. Vậy thì nó bắt anh là tại anh quẫy là chính. Nếu anh không quẫy thì nó không có cớ để bắt. Do đó nếu không có việc Mỹ giải cứu nó vẫn bắt anh như thường.
Bây giờ anh lại tuyên bố tuyệt thực đến chết và đưa một loạt yêu sách với chính quyền độc tài. Suy nghĩ cảm tính thì nó rất vĩ đại. Vì anh đang lo cho dân cho nước. Nhưng suy nghĩ lý trí thì lại không khả thi.
– Thứ nhất: yêu sách chính trị của anh quá lớn, điều rõ ràng là chính quyền độc tài không vì anh mà từ bỏ đặc quyền cai trị của chúng.
– Thứ hai: dân trí và dân khí đang còn rất thấp. Ngay cả những sự kiện liên quan trực tiếp đến vận mạng của họ như rừng chết, biển chết, môi trường ô nhiễm mà họ cũng sợ hãi không dám lên tiếng huống hồ là cái chết của anh (nếu có) có đủ để họ đứng lên không. Nếu anh tin rằng có thì không thực tế.
– Thứ ba: Chủ nghĩa toàn trị với những ràng buộc của nó cùng với sự bưng bít thông tin sẽ khiến sự hy sinh theo cách “Thánh tử đạo” trở nên vô nghĩa.
Do vậy muốn cứu lấy sinh mạng của Trần Huỳnh Duy Thức hãy tư duy thực tế một chút, đừng cảm tính nữa:
– Không thể bằng cách ký vào các lá đơn mà có thể buộc chính quyền thả tự do cho Thức. Vì Thức là một con bài trao đổi của chúng trong vấn đề TPP.
– Không thể để mặc Thức thi gan với chính quyền cho đến chết. Bởi chắc chắn là tuyệt thực đến chết không làm chính quyền sợ vì chúng đã giam Thức biệt lập và có thể đổ thừa Thức chết vì một nguyên nhân khác.
Do đó chỉ còn cách là vận động gia đình khuyên Thức từ bỏ ý định tuyệt thực. Còn việc muốn hay không muốn ra đi thì đó là quyền của Thức. Thức có thể thi hành tiếp 9 năm tù, 5 năm quản chế hay chấp nhận ra đi để có tự do ngay, sau đó quay lại vận động tự do dân chủ cho đất nước đó hoàn toàn là quyền của Thức. Nhưng trong tình thế hiện nay phải khuyên Thức từ bỏ ý định tuyệt thực. Đó là con đường duy nhất để cứu sống Trần Huỳnh Duy Thức.
Nếu là tôi, tôi sẽ không đồng hành tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Duy Thức mà sẽ phát động một phong trào “1000 chữ ký và thư gởi vào trong tù” khuyên Thức thôi tuyệt thực.
Chúng ta không thể chết để mặc đất nước cho những kẻ mà ta khinh bỉ.
Dương Hoài Linh
June 1, 2016
Làm thế nào để cứu Trần Huỳnh Duy Thức?
by Nhan Quyen • Tran Huynh Duy Thuc
Dân luận | 31-05-2016
Trần Huỳnh Duy Thức được chính phủ Mỹ mời tị nạn chính trị cùng với 4 người nữa là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần và Lê Quốc Quân nhưng Thức tuyên bố: “Chỉ khi nào tổ quốc từ chối tôi mới đi”. Ngẫm nghĩ mãi không biết Thức nói tổ quốc nào đây? Tổ quốc XHCN thì dĩ nhiên nó từ chối là cái chắc vì đó là tổ của mấy con cú. Nhưng tổ quốc là người dân thì lấy ai đại diện để từ chối khi quốc hội là một lũ bù nhìn?
Đây là tuyên bố của một vị anh hùng. Từ chối định cư ở nước Mỹ một nơi mà cả thế giới đều đổ về để ở lại đồng cam cộng khổ với đồng bào mình. Quá vĩ đại, chỉ có những người yêu quê hương đất nước vô cùng mới làm được. Và mạng xã hội lên cơn sốt về nghĩa cử cao đẹp này.
Nhưng nếu bình tâm suy nghĩ lại nếu gặp người Mỹ họ sẽ nghĩ khác. Một nhóm người bị bắt cóc, bọn bắt cóc chịu trả tự do cho một người, anh ta sẽ ra đi sau đó nghĩ cách quay lại để cứu cả nhóm chứ không chịu chết chung để được tiếng là “anh hùng không bỏ bạn” lúc nguy nan như thế. Đó là một suy nghĩ thuộc về lý trí.
Việt Nam là một nhà tù lớn, mỗi người dân là một tù nhân dự bị cho nên lập luận rằng chấp nhận trao đổi cũng có nghĩa là chấp nhận khiến chính quyền bắt những người hoạt động bất cứ lúc nào để trao đổi là không chính xác. Chính quyền bắt anh vì anh là con cá đang nằm trên thớt nhưng con cá này không nằm yên mà lại quẫy. Vậy thì nó bắt anh là tại anh quẫy là chính. Nếu anh không quẫy thì nó không có cớ để bắt. Do đó nếu không có việc Mỹ giải cứu nó vẫn bắt anh như thường.
Bây giờ anh lại tuyên bố tuyệt thực đến chết và đưa một loạt yêu sách với chính quyền độc tài. Suy nghĩ cảm tính thì nó rất vĩ đại. Vì anh đang lo cho dân cho nước. Nhưng suy nghĩ lý trí thì lại không khả thi.
– Thứ nhất: yêu sách chính trị của anh quá lớn, điều rõ ràng là chính quyền độc tài không vì anh mà từ bỏ đặc quyền cai trị của chúng.
– Thứ hai: dân trí và dân khí đang còn rất thấp. Ngay cả những sự kiện liên quan trực tiếp đến vận mạng của họ như rừng chết, biển chết, môi trường ô nhiễm mà họ cũng sợ hãi không dám lên tiếng huống hồ là cái chết của anh (nếu có) có đủ để họ đứng lên không. Nếu anh tin rằng có thì không thực tế.
– Thứ ba: Chủ nghĩa toàn trị với những ràng buộc của nó cùng với sự bưng bít thông tin sẽ khiến sự hy sinh theo cách “Thánh tử đạo” trở nên vô nghĩa.
Do vậy muốn cứu lấy sinh mạng của Trần Huỳnh Duy Thức hãy tư duy thực tế một chút, đừng cảm tính nữa:
– Không thể bằng cách ký vào các lá đơn mà có thể buộc chính quyền thả tự do cho Thức. Vì Thức là một con bài trao đổi của chúng trong vấn đề TPP.
– Không thể để mặc Thức thi gan với chính quyền cho đến chết. Bởi chắc chắn là tuyệt thực đến chết không làm chính quyền sợ vì chúng đã giam Thức biệt lập và có thể đổ thừa Thức chết vì một nguyên nhân khác.
Do đó chỉ còn cách là vận động gia đình khuyên Thức từ bỏ ý định tuyệt thực. Còn việc muốn hay không muốn ra đi thì đó là quyền của Thức. Thức có thể thi hành tiếp 9 năm tù, 5 năm quản chế hay chấp nhận ra đi để có tự do ngay, sau đó quay lại vận động tự do dân chủ cho đất nước đó hoàn toàn là quyền của Thức. Nhưng trong tình thế hiện nay phải khuyên Thức từ bỏ ý định tuyệt thực. Đó là con đường duy nhất để cứu sống Trần Huỳnh Duy Thức.
Nếu là tôi, tôi sẽ không đồng hành tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Duy Thức mà sẽ phát động một phong trào “1000 chữ ký và thư gởi vào trong tù” khuyên Thức thôi tuyệt thực.
Chúng ta không thể chết để mặc đất nước cho những kẻ mà ta khinh bỉ.
Dương Hoài Linh