Khi Bùi Hằng bị giam ở Thanh Hà, ngoài những lần cùng mọi người kéo đi thăm. Có nhiều lần khác tôi đi một mình đến trại, hay đi cùng Lân Thắng. Chúng tôi ngồi trên đồi cao dùng ống kính tê lê để ghi lại những gì cảm thấy cần ghi, thằng máy quay, thằng máy ảnh. Có ngày chúng tôi không ghi được gì cả, muỗi đốt, đói, khát. Hoặc chúng tôi la cà vào nhà dân trong vai hỏi mua đất, mua gà, mua rau để hỏi thông tin liên quan đến trại. Như nhà quản giáo này ở đâu, vợ con thế nào, tính cách ra sao.
Hình minh họa: Hadi Rahmati
Blog Người Buôn Gió | Cập nhật 10/10/2014
Lại là một lời chê trách, thật lòng tôi không muốn chỉ trích bất cứ caí gì liên quan đến người đấu tranh. Chỉ trích chế độ thì còn dễ, động đến người đấu tranh là một chuyện rất dễ gây bất hoà. Có những người không liên quan trực tiếp, nhưng họ vốn không ưa mình, nhân dịp sẽ khuếch lời góp ý của mình thành hướng khác. Họ có thể là an ninh, DLV vì đấy là cơ hội việc làm của họ…đôi khi họ là những người khác nữa.
Nhưng lần này buộc phải nói, vì nó là tính mạng của những người tù nhân lương tâm đang ở trong trại giam. Nhìn sự việc mà ngậm miệng không chia sẻ những điều mình biết, khi hậu quả xẩy ra. Đối diện với lương tâm mình sẽ day dứt, thà nói mà bị người khác dèm pha, nhưng trong lòng thấy mình đã làm hết khả năng vẫn còn hơn.
Chúng ta thấy gì qua việc của tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu từ mấy ngày nay, tình trạng của anh ấy ra sao? Chúng ta có thấy qua lời kể của Trương Minh Tam, một bạn tù mới hết hạn. Lúc đó chúng ta mới ngỡ ngàng, căm phẫn vì tình trạng bị đối xử tồi tệ của người thanh niên Công Giáo này trong nhà tù CSVN.
Ngay cả gia đình những tù nhân lương tâm này cũng chỉ biết thông tin qua lời kể của luật sư, của bạn tù ra, hoặc thông báo của trại giam. Ngoài ra hầu như không có nguồn tin nào hết. Nếu như không có Trương Minh Tam mãn hạn tù oan ức về kể lại câu chuyện thực trạng đời sống của Diệu, thì gia đình và bạn bè anh liệu có biết được rõ ràng như thế qua nguồn tin nào khác?
http://www.chuacuuthe.com/2014/10/dang-xuan-dieu-hay-tra-cho-toi-cai-quyen-duoc-an-com/
Tôi có góp ý vài lần với những gia đình có tù nhân lương tâm, cách khai thác thông tin. Nhưng hầu hết họ đều không muốn nghe, vì đó là một công việc đòi hỏi sự bền bỉ, khéo léo và pha chút thủ đoạn giang hồ. Đó là hai trở ngại mà họ không muốn làm theo, sự bền bỉ và thủ đoạn. Họ không có sự kiên trì để làm việc bền bỉ không thấy thành quả ngay, họ muốn đến cổng trại đưa đơn, đòi gặp giám thị để chất vấn. Như thế vừa làm ngay được mà lại đàng hoàng, không cần phải thủ đoạn giang hồ.
Tôi thì không làm chính trị để sau này thành nhận vật sáng giá tranh ứng cử, cho nên tôi chả ngán gì mà không dùng thủ đoạn. Miễn thủ đoạn tôi dùng là để giúp đỡ người lương thiện bị tà quyền áp bức. Tôi dùng thủ đoạn với tà quyền, có thế thôi. Lương tâm tôi không cắn dứt tôi khi tôi làm chuyện đó. Cái nữa là thủ đoạn của tôi có lộ ra thì đó cũng chả phải là việc làm vi phạm pháp luật. Mỗi tội nó bị người đời gọi là “mưu hèn, kế bẩn” thôi.
Khi Bùi Hằng bị giam ở Thanh Hà, ngoài những lần cùng mọi người kéo đi thăm. Có nhiều lần khác tôi đi một mình đến trại, hay đi cùng Lân Thắng. Chúng tôi ngồi trên đồi cao dùng ống kính tê lê để ghi lại những gì cảm thấy cần ghi, thằng máy quay, thằng máy ảnh. Có ngày chúng tôi không ghi được gì cả, muỗi đốt, đói, khát. Hoặc chúng tôi la cà vào nhà dân trong vai hỏi mua đất, mua gà, mua rau để hỏi thông tin liên quan đến trại. Như nhà quản giáo này ở đâu, vợ con thế nào, tính cách ra sao. Trong trại có bao nhiêu người, chia làm bao đội, cả thông tin về các tù nhân khác trong trại nữa, bất kể cái gì liên quan đến trại đều thu thâp. Bị phát hiện, họ cho người theo sát, chúng tôi vẫn cứ lòng vòng. Đứng chỗ này ngắm tù nhân lao đông, qua chỗ khác trò chuyện với người đi tiếp tế. Vài ba ngày chúng tôi lại xuất hiện trước cổng trại hỏi thăm tình hình chị Hằng thế nào. Tất nhiên họ nói tốt và không trả lời thêm, chúng tôi đâu cần họ trả lời. Chúng tôi chỉ muốn cho họ thấy chúng tôi là loài linh cẩu, một loại săn mồi bẩn tính, cứ lẽo đẽo theo sau con mồi cắn trộm nhát một. Có thể họ chặt chẽ khiến chúng tôi không có cơ hội, nhưng đó là cuộc thử thể hiện độ bền của ý chí. Chúng tôi kiên nhẫn ngồi chờ như bọn linh cẩu nhếch nhác, đầy vẻ tiểu nhân trên sa mạc. Kết quả thì chúng tôi ghi được cảnh quản giáo trong sắc phục cảnh sát bắt phạm nhân quỳ xuống để lấy roi vụt vào người như thời Trung Cổ hay cảnh đánh lô đề của cán bộ trại giam, cảnh ăn nhậu, chửi tục… nhưng đó chưa là mục đích chính của chúng tôi, điều mà chúng tôi cần là tình trạng của chị Hằng.
Một ngày trước khi chị Hằng được cưỡng chế đưa vào Vũng Tàu, tôi đến cổng trại hỏi chị Hằng chuyển đi phải không. Họ nói vẫn ở đây, hôm sau tôi bị an ninh giữ ở Hà Nội. Đó là hôm chị Hằng bị cưỡng chế rời khỏi trại. Làm sao tôi biết mà hỏi, chả phải tài cán gì, đó là do kiên nhẫn rình mò, tôi biết được có cán bộ trại khi nói chuyện với người nọ, có nói chuẩn bị đưa một phạm nhân đi xa. Với trường hợp như trại giáo dục Thanh Hà chỉ có đưa đi khi phạm nhân (bị khoác mác học viên) bệnh nặng hay di lý xử một vụ án mới. Hai trường hợp này tôi đã biết là trong trại không có phạm nhân nào như thế. Cùng với khả năng khác thì đoán ra phần lớn đó là chị Hằng.
Trên đây là ví dụ, ví dụ về sự quyết tâm tìm kiếm thông tin. Có khi may, có khi rủi không tìm được gì cả. Chính cái phần lớn là không tìm được gì cả khiến người ta nản. Sở dĩ chưa tìm như kết quả là vì vừa tìm vừa nghĩ cách tìm. Nhưng nếu không quyết tâm, kiên trì thì biết bao giờ tìm được. Chỉ có thụ động đợi chờ mà thôi.
Chúng ta có quá nhiều người dũng cảm, có thể hiên ngang đến trại giam giữa ban ngày để chất vấn trại, hoặc căng biểu ngữ, khẩu hiệu đòi thông tin, đòi gặp phạm nhân….nhưng chúng ta không có những kẻ hèn mọn, sẵn sàng làm con đỉa, hay linh cẩu để để làm những việc mà người dũng cảm, đàng hoàng không muốn làm. Những việc tầm thường, nhàm chán và vụn vặt là đi nhạnh nhặt từng mẩu thông tin về những gì liên quan đến tù nhân lương tâm. Nhất là làm lén lút, thủ đoạn, nay giả làm xe ôm, mai giả làm dân cờ bạc, tìm gái…những viêc mà người đấu tranh đàng hoàng khó mà thưc hiện được.
Nhiều bạn sẽ nói, thế là đúng, người đấu tranh phải đàng hoàng, phải hiên ngang để tạo hình ảnh tốt cho dư luận nhìn vào.
Tôi hoàn toàn hoan nghênh, chỉ có điều tôi lại thích làm loại linh cẩu hơn, thế thôi. Loài linh cẩu không bao giờ làm được chúa tể sa mạc, vì nó chỉ rình rập để làm những điều vặt vãnh thể hiện đúng cho cái bản chất tầm thường của nó. Nhưng rình rập kẻ ác để ngăn cản chúng làm điều tàn bạo với người lương thiện, cũng là điều an ủi để nên làm.
October 11, 2014
Thụ động thông tin trong việc tù nhân lương tâm
by Nhan Quyen • Bui Thi Minh Hang, Dang Xuan Dieu, Truong Minh Tam
Hình minh họa: Hadi Rahmati
Blog Người Buôn Gió | Cập nhật 10/10/2014
Lại là một lời chê trách, thật lòng tôi không muốn chỉ trích bất cứ caí gì liên quan đến người đấu tranh. Chỉ trích chế độ thì còn dễ, động đến người đấu tranh là một chuyện rất dễ gây bất hoà. Có những người không liên quan trực tiếp, nhưng họ vốn không ưa mình, nhân dịp sẽ khuếch lời góp ý của mình thành hướng khác. Họ có thể là an ninh, DLV vì đấy là cơ hội việc làm của họ…đôi khi họ là những người khác nữa.
Nhưng lần này buộc phải nói, vì nó là tính mạng của những người tù nhân lương tâm đang ở trong trại giam. Nhìn sự việc mà ngậm miệng không chia sẻ những điều mình biết, khi hậu quả xẩy ra. Đối diện với lương tâm mình sẽ day dứt, thà nói mà bị người khác dèm pha, nhưng trong lòng thấy mình đã làm hết khả năng vẫn còn hơn.
Chúng ta thấy gì qua việc của tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu từ mấy ngày nay, tình trạng của anh ấy ra sao? Chúng ta có thấy qua lời kể của Trương Minh Tam, một bạn tù mới hết hạn. Lúc đó chúng ta mới ngỡ ngàng, căm phẫn vì tình trạng bị đối xử tồi tệ của người thanh niên Công Giáo này trong nhà tù CSVN.
Ngay cả gia đình những tù nhân lương tâm này cũng chỉ biết thông tin qua lời kể của luật sư, của bạn tù ra, hoặc thông báo của trại giam. Ngoài ra hầu như không có nguồn tin nào hết. Nếu như không có Trương Minh Tam mãn hạn tù oan ức về kể lại câu chuyện thực trạng đời sống của Diệu, thì gia đình và bạn bè anh liệu có biết được rõ ràng như thế qua nguồn tin nào khác?
http://www.chuacuuthe.com/2014/10/dang-xuan-dieu-hay-tra-cho-toi-cai-quyen-duoc-an-com/
Tôi có góp ý vài lần với những gia đình có tù nhân lương tâm, cách khai thác thông tin. Nhưng hầu hết họ đều không muốn nghe, vì đó là một công việc đòi hỏi sự bền bỉ, khéo léo và pha chút thủ đoạn giang hồ. Đó là hai trở ngại mà họ không muốn làm theo, sự bền bỉ và thủ đoạn. Họ không có sự kiên trì để làm việc bền bỉ không thấy thành quả ngay, họ muốn đến cổng trại đưa đơn, đòi gặp giám thị để chất vấn. Như thế vừa làm ngay được mà lại đàng hoàng, không cần phải thủ đoạn giang hồ.
Tôi thì không làm chính trị để sau này thành nhận vật sáng giá tranh ứng cử, cho nên tôi chả ngán gì mà không dùng thủ đoạn. Miễn thủ đoạn tôi dùng là để giúp đỡ người lương thiện bị tà quyền áp bức. Tôi dùng thủ đoạn với tà quyền, có thế thôi. Lương tâm tôi không cắn dứt tôi khi tôi làm chuyện đó. Cái nữa là thủ đoạn của tôi có lộ ra thì đó cũng chả phải là việc làm vi phạm pháp luật. Mỗi tội nó bị người đời gọi là “mưu hèn, kế bẩn” thôi.
Khi Bùi Hằng bị giam ở Thanh Hà, ngoài những lần cùng mọi người kéo đi thăm. Có nhiều lần khác tôi đi một mình đến trại, hay đi cùng Lân Thắng. Chúng tôi ngồi trên đồi cao dùng ống kính tê lê để ghi lại những gì cảm thấy cần ghi, thằng máy quay, thằng máy ảnh. Có ngày chúng tôi không ghi được gì cả, muỗi đốt, đói, khát. Hoặc chúng tôi la cà vào nhà dân trong vai hỏi mua đất, mua gà, mua rau để hỏi thông tin liên quan đến trại. Như nhà quản giáo này ở đâu, vợ con thế nào, tính cách ra sao. Trong trại có bao nhiêu người, chia làm bao đội, cả thông tin về các tù nhân khác trong trại nữa, bất kể cái gì liên quan đến trại đều thu thâp. Bị phát hiện, họ cho người theo sát, chúng tôi vẫn cứ lòng vòng. Đứng chỗ này ngắm tù nhân lao đông, qua chỗ khác trò chuyện với người đi tiếp tế. Vài ba ngày chúng tôi lại xuất hiện trước cổng trại hỏi thăm tình hình chị Hằng thế nào. Tất nhiên họ nói tốt và không trả lời thêm, chúng tôi đâu cần họ trả lời. Chúng tôi chỉ muốn cho họ thấy chúng tôi là loài linh cẩu, một loại săn mồi bẩn tính, cứ lẽo đẽo theo sau con mồi cắn trộm nhát một. Có thể họ chặt chẽ khiến chúng tôi không có cơ hội, nhưng đó là cuộc thử thể hiện độ bền của ý chí. Chúng tôi kiên nhẫn ngồi chờ như bọn linh cẩu nhếch nhác, đầy vẻ tiểu nhân trên sa mạc. Kết quả thì chúng tôi ghi được cảnh quản giáo trong sắc phục cảnh sát bắt phạm nhân quỳ xuống để lấy roi vụt vào người như thời Trung Cổ hay cảnh đánh lô đề của cán bộ trại giam, cảnh ăn nhậu, chửi tục… nhưng đó chưa là mục đích chính của chúng tôi, điều mà chúng tôi cần là tình trạng của chị Hằng.
Một ngày trước khi chị Hằng được cưỡng chế đưa vào Vũng Tàu, tôi đến cổng trại hỏi chị Hằng chuyển đi phải không. Họ nói vẫn ở đây, hôm sau tôi bị an ninh giữ ở Hà Nội. Đó là hôm chị Hằng bị cưỡng chế rời khỏi trại. Làm sao tôi biết mà hỏi, chả phải tài cán gì, đó là do kiên nhẫn rình mò, tôi biết được có cán bộ trại khi nói chuyện với người nọ, có nói chuẩn bị đưa một phạm nhân đi xa. Với trường hợp như trại giáo dục Thanh Hà chỉ có đưa đi khi phạm nhân (bị khoác mác học viên) bệnh nặng hay di lý xử một vụ án mới. Hai trường hợp này tôi đã biết là trong trại không có phạm nhân nào như thế. Cùng với khả năng khác thì đoán ra phần lớn đó là chị Hằng.
Trên đây là ví dụ, ví dụ về sự quyết tâm tìm kiếm thông tin. Có khi may, có khi rủi không tìm được gì cả. Chính cái phần lớn là không tìm được gì cả khiến người ta nản. Sở dĩ chưa tìm như kết quả là vì vừa tìm vừa nghĩ cách tìm. Nhưng nếu không quyết tâm, kiên trì thì biết bao giờ tìm được. Chỉ có thụ động đợi chờ mà thôi.
Chúng ta có quá nhiều người dũng cảm, có thể hiên ngang đến trại giam giữa ban ngày để chất vấn trại, hoặc căng biểu ngữ, khẩu hiệu đòi thông tin, đòi gặp phạm nhân….nhưng chúng ta không có những kẻ hèn mọn, sẵn sàng làm con đỉa, hay linh cẩu để để làm những việc mà người dũng cảm, đàng hoàng không muốn làm. Những việc tầm thường, nhàm chán và vụn vặt là đi nhạnh nhặt từng mẩu thông tin về những gì liên quan đến tù nhân lương tâm. Nhất là làm lén lút, thủ đoạn, nay giả làm xe ôm, mai giả làm dân cờ bạc, tìm gái…những viêc mà người đấu tranh đàng hoàng khó mà thưc hiện được.
Nhiều bạn sẽ nói, thế là đúng, người đấu tranh phải đàng hoàng, phải hiên ngang để tạo hình ảnh tốt cho dư luận nhìn vào.
Tôi hoàn toàn hoan nghênh, chỉ có điều tôi lại thích làm loại linh cẩu hơn, thế thôi. Loài linh cẩu không bao giờ làm được chúa tể sa mạc, vì nó chỉ rình rập để làm những điều vặt vãnh thể hiện đúng cho cái bản chất tầm thường của nó. Nhưng rình rập kẻ ác để ngăn cản chúng làm điều tàn bạo với người lương thiện, cũng là điều an ủi để nên làm.